Thursday, 3 March 2016

Apr-7-2013:
SÀI GÒN MỘT NGÀY MƯA
Người ghi chép: Mama
Một buổi sáng chủ nhật êm đềm thay vì nằm nhà ngủ cho đến trưa, mẹ con chúng tôi quyết định xách xe chạy ra đường. (Nói là nói vậy thôi chứ sự thật là cuộc hẹn với cựu thành viên AA bị cancel do không ai đi được L) Chúng tôi gặp nhau tại Nhà văn hóa thanh niên, tội nghiệp con gái chờ tôi lâu quá chừng, do cancel mà tôi quên nói con gái hihi. Gửi xe tại Nhà văn hóa thanh niên luôn, chúng tôi cuốc bộ qua café bệt chỗ công viên 30-4.

(Công viên 30-4 một sáng chủ nhật êm đềm)
Vất vả tìm được một cái ghế đá lý tưởng cho 2 mẹ con. Vừa ngồi nhâm nhi ly sting dâu, vừa nhai đậu phộng, vừa ăn bò lá lốt (của con gái mua từ tối hôm qua, cũng may là ăn vào không vấn đề gì đó J) vừa rôm rả chuyện trò. Thì trời bỗng dưng đổ mưa. Cơn mưa bất chợt giữa buổi trưa đầu hè oi bức, làm cho tâm hồn con người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu hẳn lên. Cơn mưa đầu tiên của năm báo hiệu một mùa mưa đang về.

(Nhà thờ Đức Bà trong mưa)
Là một cơn mưa rào, vài giọt vừa rơi xuống đã nhanh chóng lan thành những giọt to làm rát da thịt. Hai mẹ con luống cuống không biết chạy đâu cho khỏi ướt (Cái này là “Chạy trời sao khỏi mưa” nà) thì thấy mọi người đang túm tụm vào một cây dù to chỗ mấy chú bảo vệ. Hai đứa cũng bon chen chạy lại nhưng do đến chậm nên chỉ có thể đứng vùng ven xung quanh người ta. Một cây dù cả mấy chục người chui vào thấy cũng buồn cười. Gặp 1 chú người tây cũng trú mưa trong cây dù, chú ta cầm cuốn sổ trong đó chi chít những hình vẽ rồng rắn, cùng 1 chữ espresso, miệng thì bập bẹ cà phê… nóng… thì ra là chú ta muốn 1 ly espresso nóng thơm lừng giữa cơn mưa mát lạnh đây mà.


(Sau cơn mưa thứ nhất)
Đúng là cơn mưa rào nhanh đến rồi lại nhanh đi. Trời mưa vừa ngớt mọi người đã túa ra ngoài để tiếp tục vui chơi. Hai mẹ con cũng trở lại vị trí cũ. Cái ghế dựa của 2 mẹ con đã bị những giọt nước mưa thấm ướt. Con gái xúng xính chạy lại ngồi, lại tiếp tục trò chuyện, hai mẹ con tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đang tám ngon lành thì trời lại bắt đầu mưa, ban đầu chỉ mưa lất phất sau đó to dần nhưng hai mẹ con vẫn mặc kệ, vẫn cứ pose ảnh. Ly sting dâu lúc này đã bị nước mưa rơi vào, màu đỏ của sting dâu bị nhạt dần theo từng giọt nước mưa rơi xuống, vậy mà hai mẹ con vẫn vô tư uống. Con gái còn khen uống sting pha nước mưa ngon ghê nữa.



(Vô tư pose ảnh dưới mưa)
Bỗng nhiên ào ào trời lại đổ mưa lần này thì mưa to và dai hơn nhiều, mọi người đã nhanh chân đứng chật kín cây dù không còn đủ chỗ cho 2 mẹ con. Con gái cũng ráng chen vào, nước mưa nhiễu ướt mặt, con gái phải vừa đứng vừa đỡ mái che của cây dù cho đỡ ướt, mưa càng lúc càng nhiều, nước mưa cững dâng lên ngay chỗ hai mẹ con đứng, thế là ướt nhẹp đôi giày mới của mama huhu. Mưa một lúc lâu rồi cũng tạnh, hai mẹ con lại quay lại chỗ ngồi, lần này cái ghế ướt nhẹp không chừa một chỗ, con gái nảy ra ý tưởng mà tự con gái cho là thông minh, đó là lấy cái áo khoát lót sau lưng dựa vào cho khỏi ướt áo (nhưng nói nhỏ quần thì đã ướt rùi J)



(Cơn mưa chiều chủ nhật)
Không có cuộc vui nào không tàn. Dù vẫn còn muốn ngồi chơi nữa nhưng đã sắp đến giờ con gái đi học. Hai mẹ con đã bắt đầu thích không khí nơi này và hứa hẹn mỗi cuối tuần sẽ ra đây ngồi học cùng nhau. Cuối tuần nhiều bạn trẻ thường ra đây dạo chơi, nhiều bạn lập thành ban nhạc, ca hát nghe vui tai ghê, hai mẹ con trò chuyện đôi lúc dừng lại để lắng tai nghe tiếng hát, tiếng trống vỗ, tiếng đàn ghita và cả tiếng của dòng xe cộ dạo chơi trong một ngày chủ nhật thảnh thơi. Lắng nghe âm thanh của thành phố vào một ngày cuối tuần cảm giác thật thư thái, thật chậm rãi. Đôi lúc con người ta cũng cần những khoảng lặng, những nốt trầm và sống chậm lại để thấy yêu thương nhiều hơn, vì xã hội này đã cuốn ta đi theo dòng chảy tấp nập của nó. Phần lớn thời gian ta sống vội vã, lao đầu vào công việc để rồi nhận lại sự mệt mỏi, sự thờ ơ mà quên mất đi có những giá trị vốn rất đẹp trong cuộc sống này.

(Khoảng lặng)
Cuối cùng cũng đã đến giờ, thế là con gái rủ mama đi học cùng cho đỡ buồn. Suy nghĩ một lúc mama cũng quyết định đi học chung với con gái. Thế là hai mẹ con dẫn nhau lên Võ Thị Sáu học. Trên đường đi mama cứ sợ đi học chui không có giấy tờ sẽ bị đuổi về. Nên con gái mới nảy ra ý tưởng là mama sẽ đóng giả nhỏ bạn của con gái, trùng hợp nhỏ đó cũng trùng tên với mama. Lại còn học thuộc họ tên và ngày sinh của nhỏ bạn đó. Thật là buồn cười. Vào lớp thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả, thầy cũng chẳng cần điểm danh mà chỉ tận tình giảng dạy. Con gái gặp lại thầy năm xưa cười tít mắt luôn, khen thầy hết cỡ. Thầy dạy dễ hiểu tuy mama đi học chơi cho vui nhưng cũng chăm chú nghe giảng và làm bài tập được phết chứ bộ J.

(Bài giảng của thầy)
Học xong hai mẹ con đói lả vì từ sáng chưa ăn gì chỉ có vài miếng lặt vặt ăn ở công viên. Mama dẫn con gái đi ăn mì Quảng, sau đó hai mẹ con rủ nhau đi hớt tóc. Thợ hớt tóc hớt gì mà lâu quá chừng, con gái nhăn nhó suốt buổi. Xong xuôi con gái phải đi sửa cái mic của điện thoại vì nói chuyện nghe nhỏ xíu. Vào mấy tiệm tiệm nào cũng hét giá trên trời 150k. Con gái bảo điện thoại cùi bắp mua có mấy trăm ngàn mà sửa mic mất hơn cả trăm nên không sửa. Ấy vậy mà con gái vẫn chưa chịu thôi, quyết định thử tiệm cuối cùng. Vừa vào nó hét cho giá 300k. Con gái bỏ chạy mất dép, không dám trả giá 1 đồng hihi. Thế là con gái quyết định không sửa để dành tiền mua điện thoại mới. Chạy cùng 1 đoạn hai mẹ con chia tay nhau ai về nhà nấy.
Lang thang Sài Gòn một ngày mưa, một trải nghiệm vô cùng thú vị!

No comments:

Post a Comment